Lịch sử Sagittarius_A*

Tháng 8 năm 1931, Karl Jansky, người được xem như cha đẻ của thiên văn vô tuyến, phát hiện một tín hiệu từ trung tâm Ngân Hà, đến từ phía chòm sao Cung Thủ. Sgr A* được phát hiện vào ngày 13 và 15 tháng 2 năm 1974, bởi hai nhà thiên văn học Bruce Balick và Robert Brown khi sử dụng giao thoa kế NRAO. Cái tên Sgr A* được Brown sử dụng lần đầu trong các nghiên cứu vào năm 1982, với dấu "*" tượng trưng cho trạng thái kích thích của các nguyên tử thông thường.

Ngày 16 tháng 10 năm 2002, Reinhard Genzel dẫn đầu một nhóm nghiên cứu quốc tế báo cáo về các quan sát thu thập được trong suốt 10 năm trên ngôi sao Source 2, gần với Sgr A*. Các phân tích của nhóm nghiên cứu đã loại trừ khả năng Sgr A* chứa các vật thể sao tối hoặc một khối vật chất suy biến, củng cố cho giả thiết tồn tại một hố đen khổng lồ tại trung tâm Ngân Hà.

Chớp X-ray sáng bất thường tại Sgr A*

Tháng 11 năm 2014, một nhóm nghiên cứu khác phát hiện một hố đen nghi vấn có khối lượng trung bình GCIRS 13Equay quanh Sagittarius A* với quỹ đạo 3 năm ánh sáng, khối lượng vào khoảng 1,300 lần khối lượng Mặt Trời. Phát hiện này một lần nữa đưa thêm bằng chứng về một hố đen siêu trọng đang hấp thụ các hố đen khác nhỏ hơn và các ngôi sao gần nó.

Sau 16 năm quan sát, Gillessen cùng các cộng sự ước lượng khối lượng của Sgr A* vào khoảng 4.31 ± 0.38 triệu lần khối lượng Mặt Trời. Kết quả được công bố vào năm 2008 và phát hành rộng rãi không lâu sau đó, vào năm 2009 trên tạp chí thiên văn The Astrophysical Journal. Reinhard Genzel, trưởng nhóm nghiên cứu nói rằng, đây là chứng cứ không thể chối cãi về sự tồn tại của một hố đen siêu trọng, bởi khối lượng vật chất tập trung lên đến bốn triệu lần khối lượng Mặt Trời.

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2015, NASA thu được một chớp X-ray phá vỡ mọi kỷ lục trước đó - gấp 400 lần bình thường từ Sgr A*. Đây có thể là kết quả của một tiểu hành tinh bị rơi vào hố đen hoặc sự rối loạn trường từ trường trong đám mây khí gas gần đó.

  • Supernova remnant ejecta producing planet-forming material.